Lê Văn Đức (Admin) [OFF] Information Technology Việt Nam Cách đây 12
tháng
CON PHÒ NHÀ KẾ BÊN
Chị Hương, người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, chị chuyển về sống ở căn hộ chung cư gần với nhà tôi tính đến nay đã được ba tháng. Chị Hương lành lắm, tính tình lại xởi lởi, trong khu nhà tôi cứ hễ ai có việc gì mà chị giúp được thì chị đều cố gắng hết mình để giúp cho họ. Thế nhưng, chị Hương lại bị mang cái tiếng xấu, người trong khu tôi đồn nhau rằng chị trước đây từng làm gái, từng là đứa chơi bời lang chạ.
Có lần, tôi thấy chị Hương ngồi khóc ở trước cửa nhà, nét mặt chị đau đớn như thể vừa mất đi một thứ gì đó quan trọng với cuộc đời của mình. Quả đúng vậy, khi tôi hỏi chuyện, chị Hương chia sẻ rằng trước đây từng có con với một người đàn ông, thời điểm ấy chị vẫn còn làm dịch vụ ở quán hát nên người đàn ông này không đồng ý cho chị nuôi con. Sau này, khi chị Hương quyết định bỏ nghề, về làm công nhân ở khu công nghiệp, có tài chính và sống như một người trong sạch, nhưng người đàn ông kia vẫn không đồng ý để chị nuôi con.
Đợt cuối năm vừa rồi, tôi đèo chị Hương đến trường tiểu học của con trai, chị chỉ đứng nhìn con qua cánh cổng trường, đôi mắt chị rưng rưng nước mắt. Chị nắm chặt tay tôi, tôi bảo với chị rằng hay chị cứ vào nhận cháu. Chị Hương lấy hết can đảm vào xin cô chủ nhiệm cho gặp cháu, khi đứa bé ra đến cửa, nó không nhận chị Hương là mẹ, chị òa khóc trong đau đớn. Cô giáo chủ nhiệm lớp đứa bé và tôi nhìn chị mà chỉ biết nhói lòng cho số phận cay nghiệt của người phụ nữ.
Dạo gần đây, căn hộ của chị Hương đóng cửa im bặt, mấy bà hàng xóm đồn rằng chị quen đường cũ, lại quay về với nghề làm gái nên ít khi có mặt ở nhà. Ấy nhưng mà không phải, chị Hương có tâm sự với tôi rằng chồng cũ của chị gặp tai nạn. Anh ta không có gia đình nên phải nhờ vả vào chị, chị đành bớt thời gian của mình để về quê chăm sóc người chồng đã từng đầu ấp tay gối. Vì kinh tế có hạn, chị Hương phải bán hết điện thoại cũng như xe máy để giúp đỡ anh chồng cũ trong khoản chi phí điều trị.
Thế nhưng, những tin đồn trong khu về chị Hương ngày một tiêu cực, nặng nề, những lời đồn đó vô tình đến tai chị Hương. Chị quyết định rời bỏ khu chung cư chỗ tôi để đến một nơi khác, trong khi giúp chị đóng gói hành lý, chị Hương khóc, chị nói với tối rằng giờ chẳng biết phải đi đâu để làm lại cuộc đời, để không còn mang tiếng là con đĩ, con phò. Chị gào thét trong vô vọng, tôi cũng chẳng biết phải nói gì để an ủi chị.
Sắp xếp đồ đạc lên chiếc taxi, chị Hương rời đi trong một buổi chiều mưa tầm tã. Chị đổi số điện thoại, đổi cả facebook và zalo, tôi sau đó gần như mất liên lạc với chị. Cho đến chiều nay, tôi vô tình gặp anh taxi đã chở chị Hương rời đi hôm trước. Ban đầu tôi không nhận ra, nhưng anh taxi này hình như rất ấn tượng với tôi. Hai anh em ngồi uống nước chè, anh taxi mới bảo tôi rằng,
-Đm cái con Hương phò này kinh thật, toàn cặp đại gia, cứ dăm ba hôm là lại chuyển nhà, đm nó là khách ruột của anh đấy, tối nào nó cũng phải đi hai ba cuốc.
Tôi ngớ người, tôi hỏi lại anh taxi một lần nữa, anh taxi vẫn kiên quyết trả lời,
-Ơ, đm chú không tin anh à, chú có tin anh gọi nó đến đây không ? Đm con phò ý thì hoàn lương cái gì hả chú ? Nhảy nhau như ngựa.